Các sách trong Tân Ước được viết bởi tám hoặc có thể là chín người: Ma-thi-ơ, Phi-e-rơ, Giăng, Mác, Giu-đe, Lu-ca, Gia-cơ, Phao-lô và tác giả của thư tín Hê-bơ-rơ (một số học giả tin rằng Phao-lô đã viết thư tín Hê-bơ-rơ).
Trải suốt mười bốn thế kỷ Kinh Thánh Tân Ước tồn tại trong hình thức bản thảo. Hầu hết những bản thảo này được giữ trong các Hội Thánh lớn và chủng viện ở Châu Âu, và một số ở trong những gia đình giàu có. Nhưng điều này đã thay đổi đột ngột khi máy in được Johann Gutenberg phát minh vào năm 1437.
Có hai lợi ích nổi bật. Trước hết, sự đa dạng của nhiều bản ký thuật thu hút sự chú ý của nhiều hạng người khác nhau. Khi các sách Phúc Âm đầu tiên được viết, mỗi sách có một số nét đặc trưng đặc biệt đã thu hút những nhóm người nào đó.
Sách Ma-la-chi (trong Kinh Thánh) có bối cảnh thời gian vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên sau khi Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem đã được xây cất lại. Mối quan tâm chính của nhà tiên tri là kêu gọi các thấy tế lễ và dân chúng hãy nối lại và trung tín với giao ước giữa họ với Chúa. Thật rõ ràng rằng có sự xao lãng và vi phạm trong đời sống và sự thờ phượng của con dân Chúa.
Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình.
Sứ điệp của tiên tri A-mốt được ghi lại khá đầy đủ chi tiết trong Kinh Thánh. Mặc dù A-mốt là người thuộc vương quốc Giu-đa ở miền Nam, nhưng ông lại rao giảng cho dân chúng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc, vào khoảng giữa thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Đây là thời kỳ thịnh vượng, an ninh, và sinh hoạt tôn giáo phát triển đáng kể.
Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-lô-se, một thành phố ở vùng Tiểu Á về phía đông của Ê-phê-sô. Hội Thánh này không phải do Phao-lô thiết lập, nhưng nằm trong vùng mà Phao-lô cảm thấy mình có trách nhiệm, như việc ông phái những bạn đồng lao đến từ Ê-phê-sô, thủ phủ của tỉnh A-si-a thuộc đế quốc La Mã.
(1). Vị trí có thể xảy ra sự hóa hình (Ma-thi-ơ 16: 1-13); Chúa Jesus chữa lành đứa trẻ bị quỷ ám dẫn đến động kinh. (Ma-thi-ơ 17: 14-21; Mác 9: 17-29; Lu-ca 9: 37-43)