Vẻ đẹp trong cách Đức Chúa Trời tạo nên bốn mùa đó là chúng hợp cùng nhau sinh ra sự sống và sự phát triển, dù mỗi mùa khác biệt nhau. Mùa xuân là mùa của sự tươi mới và sự sống mới. Mùa hạ thấy được sự phát triển và sự sinh sôi. Mùa thu là mùa gặt hái những thành quả lao động.
Tất cả những cấp độ của sự vui mừng đều ở trong tấm lòng. Làm thế nào một Cơ Đốc Nhân có thể tràn đầy niềm vui (nếu niềm vui phụ thuộc vào những điều xảy ra) khi anh ta ở trong một thế giới nơi ma quỷ đang cố hết sức để dỗ dành những tâm hồn xa rời Đức Chúa Trời, nơi người ta bị hành hạ về mặt thể chất, nơi nhiều người bị suy sụp và không có cơ hội nào hết? Đó sẽ là kết quả của sự ích kỷ đau khổ nhất để được vui vẻ trong những hoàn cảnh như vậy.
Cách duy nhất để chúng ta tận hưởng "cây sự sống" của mình là hoàn thành mục đích của việc chúng ta được tạo nên. Chúa Giê-xu Christ đã cầu nguyện "để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ." Điều giúp Chúa Giê-xu vui mừng không phải vì Ngài giữ mình tách biệt khỏi những điều trần thế, nhưng vì Ngài có vương quốc ở trong Ngài.
Sự vui mừng Chúa Giê-xu đặt trong việc biết rằng mọi năng quyền của bản chất Ngài đều hoà hợp với Cha Ngài mà Ngài đã thực hiện ý muốn Đức Chúa Cha với lòng vui thích. Một số người trong chúng ta trễ nải trong việc thực hiện ý Chúa; chúng ta thực hiện như thể giày của chúng ta là sắt và chì; chúng ta thực hiện với một tiếng thở dài lớn và với khoé miệng trễ xuống, như thể ý của Ngài là điều gian khổ nhất trên thế gian
Sự vui mừng có nghĩa là sự trọn vẹn hoàn hảo cho điều mà tôi đã được tạo ra và được tái tạo, không phải việc hoàn thành thành công một điều gì đó. Sự vui mừng mà Chúa chúng ta đã đặt ra khi làm những điều mà Đức Chúa Cha sai Ngài làm.
Bạn không cần phải để sự căng thẳng làm nên câu chuyện của bạn. Chúng ta đã biết rằng sự căng thẳng là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng Chúa Giêxu có thể giúp chúng ta vượt qua nó hoàn toàn bằng sự bình an đời đời của Ngài. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể từ bỏ sự căng thẳng và tiếp tục sống?
"Tôi bị xì trét" nghe như là một lời mở đầu câu chuyện khá thông dụng ngày nay, giống như là câu, "Tôi bận." Và nếu chúng ta thành thật, chúng ta thường lấy sự căng thẳng của mình làm niềm tự hào.
Nếu bạn đã phải đối mặt với sự căng thẳng đủ lâu, bạn nhận ra rằng bạn có thể trì hoãn nó, đối phó với nó, và sống sót qua cơn căng thẳng, nhưng bạn không thể nào tự mình vượt qua nó. Sự căng thẳng là sự bề bộn của tâm trí.